Tổng Tài Thực Đáng Sợ
Phan_68
“Lạc Thành, tôi đương nhiên không thể hiểu rõ mọi việc bằng anh, nhưng dù sao so với anh tôi cũng là phụ nữ, tôi biết trong lòng Hi Hi đang nghĩ gì.” Lam Đóa nhìn Lạc Thành nói một câu, lại quay sang phía Tần Dịch Dương nói: “Không nên ỷ lại vào tình yêu của cô ấy với anh mà bắt cô ấy phải chấp nhận tất cả những gì của anh, trên đời này người để cô ấy yêu không chỉ có một mình anh, đến tột cùng dựa vào đâu mà bắt cô ấy phải ở bên cạnh anh chịu ủy khuất, so với người khác cô ấy lại không thua kém gì tại sao lại không thể có được hạnh phúc?”
“Tôi biết Hoàng Thất nhà các người loạn, tôi biết mình không thể tưởng tượng nổi cuộc sống của các người, cái chính là: đó không phải là những thứ mà Hi Hi phải gánh chịu, cô ấy cùng với con của cô ấy là người vô tội nhất, mà lỗi lầm lớn nhất của cô ấy bất quá chỉ là yêu anh, mà bây giờ Tần Dịch Dương, anh có thể yên tâm cô ấy đã không còn yêu nữa.” Lam Đóa kích động tuôn một tràng.
Gian phòng một hồi yên lặng.
“Nói đủ chưa?” Tần Dịch Dương vẫn giữ tư thế lắng nghe, thanh âm khản đặc chậm rãi nói: “Nói đủ liền nói cho tôi biết, cô ấy có thể đi đến những nơi nào, cuối cùng là cô ấy có liên lạc với cô hay không?”
Lam Đóa tức giận đè nén lồng ngực, rốt cục cũng không có phát ra.
“Không có.” Cô lạnh lùng nói, “Cho dù có, tôi cũng sẽ không nói cho anh biết.”
Tần Tịch Dương mím môi, ánh mắt thâm thúy cuộn trào mãnh liệt như sóng triều, đem tất cả đau nhức đè nén xuống dưới, chỉ còn lại thương tâm cùng tuyệt vọng.
Hắn nhấc chân hướng phía Lam Đóa đi tới.
Trong lòng Lam Đóa có chút căng thẳng, mà dép lê bị mài mòn đau cả chân vẫn chưa có thay, nhưng người đàn ông này thực sự cao hơn cô, đi tới nơi vẫn phải hơi hơi cúi mới có thể cùng cô nói chuyện.
“Nếu như có một ngày cô ấy liên lạc với cô, phiền cô nói cho cô ấy biết. . .” Tần Dịch Dương cúi người miệng ghé sát bên tai cô khàn giọng nói: “Nếu muốn gặp con, bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm tôi, hoặc nói cho tôi biết cô ấy ở đâu, tôi sẽ đi tìm cô ấy.”
Trong lòng Lam Đóa căng thẳng, ánh mắt loé lên tia cảnh giác.
Hắn ta nói vậy là có ý gì?
“Không phải cô ấy chỉ muốn gặp đứa bé, mà đó là con của cô ấy, cô ấy muốn chứ không phải gặp.” Lam Đóa nói thẳng ra.
Bởi vì cô ngẩng đầu nên lập tức đụng phải ánh mắt tà mị của người đàn ông này.
Trong đó dày đặc tơ máu, khiến cho sự oán hận của cô chùn xuống một chút, đè nén lửa hận không có hướng hắn mà tiếp tục phát hỏa.
Tần Dịch Dương chăm chú nhìn cô hồi lâu, khàn giọng nói: “Cô ấy có thể muốn, chỉ cần cô ấy muốn.”
Lần này, Lam Đóa trợn tròn hai mắt, cô cũng không hiểu vì sao mà hiện tại Tần Dịch Dương lại hào phóng như vậy. Nếu có thể để cho Hi Hi cùng với con cô ấy ở cùng một chỗ, vậy vì sao phải mang đi Anh chứ?
“Anh bị bệnh thần kinh hả? Tần Dịch Dương, nếu như không phải anh thực tình muốn cướp đi con của cô ấy, vậy vì sao ngay từ đầu anh không nói rõ ràng, lúc cô ấy vừa mới sinh xong, chảy máu rất nhiều, lúc đó anh đem đứa bé ôm đi có biết cô ấy khổ sở tuyệt vọng tới mức nào không? Vì cái gì nhất định phải bức cô ấy đến đường cùng rồi mới đi tìm cô ấy?” Cô chất vấn.
Thực sự Tần Dịch Dương đã không còn hơi sức mà giải thích với cô, lông mi dài đậm cụp xuống, ánh mắt thâm thúy lộ ra vẻ mệt mỏi. “Đã làm phiền.” Hắn cũng không trả lời, chính là thản nhiên nói, xoay người đi ra cửa
“. . .” Lam Đóa nghẹn lời, không rõ nguyên do.
“Lam tiểu thư, có xem thời sự không?” Xuyên qua mắt kính Lạc Thành nhìn thoáng qua cô, hai tay đút túi trầm ngâm hỏi.
Lam Đóa lắc lắc đầu: “Anh không cần nói cho tôi biết các người có nỗi khổ tâm gì, mẫu tử máu mủ tình thâm là bản năng trời sinh, trên đời này còn gì đau hơn bốn chữ ‘cốt nhục chia lìa’, anh nói xem, tôi thực rất muốn nghe lý do của anh.”
Lạc Thành lẳng lặng nhìn cô, hồi lâu.
Hắn đi tới gần, giọng điệu mềm nhũn, lạnh lùng khác thường bức người: “Nếu chỉ cần tôi mang đứa bé đi chậm 15 phút, sẽ có sát thủ khủng bố bao vây cả tầng trệt, kết quả tốt là chỉ có một đứa bé bỏ mạng, kết quả xấu là cả khoa phụ sản tầng trệt đều bị hủy diệt, Lam tiểu thư, tôi nói như vậy cô có thể hiểu chứ? ’
Hai con mắt Lam Đóa dần mở lớn.
“Anh . . . lừa tôi đúng không? Chuyện này làm sao có thể chứ?”
Không có Tần Dịch Dương ở đó, cả người Lạc Thành gỡ xuống vẻ ngụy trang, trước mặt cô gái có thói quen nói năng lỗ mãng này lại càng không cố kỵ.
Khẽ xoa ấn đường hắn chậm rãi nói: “Nửa năm nay Lâm tiểu thư vẫn được người của chúng tôi ở trong nước bảo vệ, không ai chú ý tới thân phận của cô ấy cùng với chuyện cô ấy mang thai, nhưng là một khi đứa bé được sinh ra, cô ấy sẽ hoàn toàn bị bại lộ, Bruce đối với cô ấy cũng không có hứng thú, nhưng là con của Công Tước thì hắn nhất định cần, bởi vì đó là công cụ trả thù hữu ích của hắn.”
“Anh đang nói người tranh cử thất bại Bruce phải không?” Lam Đóa chần chừ hỏi.
“Đúng.”
“Cho nên nửa năm trước anh ta tuyên bố ly hôn với Hi Hi, bỏ mặc cô ấy cùng với đứa nhỏ cũng là vì muốn chuyển sự chú ý của Bruce đối với Hi Hi đi chỗ khác, làm cho hắn ta cảm thấy với Tần Dịch Dương thì Hi Hi không có ý nghĩa gì, có phải vậy không?”
“Phải!”
Trái tim Lam Đóa bị hung hăng bóp nghẹt, nhìn Lạc Thành: “Tôi vẫn còn hận các người. Anh có biết khi đó cô ấy có bao nhiêu thương tâm không, nhưng không vì vậy mà cô ấy mất đi kiên cường, nếu là tôi tôi sẽ trực tiếp đi phá bỏ đứa bé, chúng tôi đã dự định cả đời này sẽ chăm sóc đứa bé, cả đời này cô ấy cũng không tính đến lập gia đình nữa, các người có biết không hả?”
Quá đáng. Thực quá đáng.
Lạc Thành nhìn cô, nhẹ giọng nói một câu êm tai: “Lam tiểu thư . . . . . nếu như Lâm tiểu thư có liên lạc với cô, cô có thể hỏi qua ý kiến của cô ấy, hỏi cô ấy có muốn liên lạc với chúng tôi hay không, cô ấy sẽ không bỏ mặc con của cô ấy đâu.”
Lam Đóa lại buồn bực hét: “Không cần dùng đứa bé để uy hiếp cô ấy, các người không thể bớt vô sỉ đi một chút sao?”
Lạc Thành nhìn đồng hồ, đã đến lúc hắn phải đi xuống.
“Cô luôn thích phát hỏa như vậy sao?” Vẻ mặt hắn vô cùng thản nhiên.
“Là các người quá đáng mới khiến cho tôi có lý do nổi giận chứ.”
Lạc Thành gật gật đầu đem một cái hộp giấy mang bên người bỏ lên bàn uống nước, nâng tầm mắt liếc cô một cái rồi xoay người rời đi.
“Khoan đã, anh để cái gì đó?” Lam Đóa nhíu mày gọi hắn.
“Bữa tối.” Lạc Thành thản nhiên nói, thân ảnh biến mất khỏi cửa.
Lam Đóa nhìn chằm chằm cái hộp giấy gói khéo léo kia, hồi lâu tất cả cảm xúc trong lòng đều dâng lên: đau lòng, lo lắng, phẫn nộ, bất đắc dĩ, gấp gáp. . . Cuối cùng cô tới mở hộp giấy, nhìn thấy một ít nước tương trong hộp khéo léo chảy ra kia, trong lòng một hồi đau nhức. Hi Hi, rốt cục bây giờ cậu đang ở đâu? Có tốt hay không?
Thành phố C lớn như vậy, xa hoa là thế, lại trống trải biết bao.
Một chiếc Ferrari màu đen sáng bóng trên đường cao tốc rời khỏi trung tâm chạy ngược về phía sườn núi, không mục đích mà tìm kiếm, Tần Dịch Dương thực sự đã gọi qua vô số cuộc điện thoại, chẳng qua là sân bay, bến tàu, bến xe đều đã thông báo, một khi nàng xuất hiện ngay lập tức sẽ được thông báo tới.
Nhưng là không có.
Thành phố lớn nhường đó, ngựa xe như nước, người đến kẻ đi, tinh thần hắn thực đã mệt mỏi đến cực điểm, con ngươi hằn đầy tơ máu cũng không có hơi nhắm lại mà nghỉ ngơi, chầm chậm lái xe, ánh mắt vẫn chăm chú quan sát người đi hai bên đường.
‘Hi Hi, em đang ở đâu?’
Thành phố này quen thuộc biết bao, nàng đã từng an tĩnh ngồi ở vị trí ghế phụ, im lặng mà ngủ say hoặc nhẹ nhàng nói chuyện, hắn nhớ rõ cảm giác khi ôm nàng, hôn nàng, mà hiện tại, nàng thực đã hận hắn thấu xương, không phải sao?
Sắc mặt vô cùng tái nhợt, một con phố lại một dãy phố, hắn không có ý định dừng lại.
Lạc Thành chăm chú đi phía sau, mắt cũng không dám nháy, người đàn ông này thực không biết đã bao nhiêu tiếng đồng hồ rồi điên cuồng mà náo loạn, hắn cũng chỉ có thể hồ đồ làm theo.
Cuối cùng trên đường lớn chiếc xe cũng dừng lại, đêm đã khuya.
Lạc Thành cũng dừng lại theo, từ trong xe bước xuống, hướng phía trước đi lên, xuyên thấu qua cửa kính xe có thể nhìn thấy Tần Dịch Dương gục mặt vào vô-lăng, đôi mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm.
Chương 201: Không có khả năng là hắn nhận lầm
“Tần tiên sinh” Hắn nhíu mi, nhẹ nhàng gõ cửa sổ. “Tần tiên sinh, ngài về nghỉ trước đi.”
Chạy khắp nơi không mục đích mà tìm kiếm cũng không phải là biện pháp hay.
Giữa màn đêm bình yên, xung quanh có tiếng huyên náo lờ mờ quanh quẩn bên tai, ánh mắt thâm thúy của Tần Dịch Dương mở ra, tinh thần cùng khí lực đã suy sụt đến mềm nhũn, giọng khàn khàn lại vang lên: “Cậu về trước đi, tôi đi một mình.”
Lạc Thành trầm mặc, chung quy lại vẫn là lo lắng nói:
“Lúc Lâm tiểu thư bỏ đi trong người không một xu dính túi, cô ấy không phải là người không có lý trí, cho nên hẳn là sẽ đi tìm người thân hoặc bạn bè, đêm nay tôi sẽ tiếp tục điều tra.”
Lạc Thành hướng hắn cam đoan, biết rằng chỉ khi nói như vậy mới khiến hắn an tâm hơn một chút: “Tần tiên sinh, hãy chú ý thân thể, xin không nên để mình mệt mỏi suy sụp.”
Tần Dịch Dương mím môi, từ tay lái ngồi thẳng dậy, trầm mặc khởi động xe.
Nhìn thấy chiếc Ferrari màu đen biến mất trong màn đêm, lông mày đang nhíu của Lạc Thành không có giãn ra, ngược lại càng nhíu chặt.
***
Ánh mặt trời chiếu rọi vào trong vườn, cánh hoa dính đầy sương sớm, khẽ đung đưa trước gió. Một thân ảnh tinh tế mảnh mai lẳng lặng tưới nước cho bồn hoa, bọt nước từ trong thùng tuôn ra thật nhỏ mà vụn vặt, vung vãi rất đều, Lâm Hi Hi nhẹ nhàng di chuyển, làn váy dài mềm mại đảo qua mắt cá chân nàng.
Một biệt viện lớn như vậy, lại chỉ có một người ở, trừ bỏ nàng một thân ảnh đẹp như hoa, ở đây nhìn không tới nửa bóng dáng người làm.
Chủ nhân của biệt viện là một người ưa thích tĩnh lặng, bởi vậy cứ thứ ba năm bảy có người đến quét tước, cắt tỉa cành cây, mà những ngày thứ hai, tư, sáu là lúc không có người nào cả, cho tới cuối tuần ông chủ lại thích chính mình đến sửa sang lại nhà cửa.
Cánh cửa mở ra, một đứa bé cùng một con chó có bộ lông màu vàng chạy vù ra, chạy qua bậc thang, ở bãi cỏ cách đó không xa vui vẻ lăn lộn.
“À, Miss Lâm” Một người tóc vàng mắt xanh giống đứa bé kia từ xa chào nàng một tiếng: “Buổi sáng tốt lành.”
Lâm Hi Hi đung đưa vòi sen trong tay, khuôn mặt nhợt nhạt khẽ nở một nụ cười coi như là chào hỏi.
Chủ nhân của trang viên này là một đôi vợ chồng người Anh, định cư ở Trung Quốc, mấy ngày hôm trước vợ của ông chủ bị lạc đường, vừa đúng lúc đó gặp được Lâm Hi Hi, tiếng Anh lưu loát giúp hai người dễ dàng trao đổi, Lâm Hi Hi thuận lợi giúp cô ta tìm được đường về.
Sau đó qua tìm hiểu người phụ nữ đó biết Lâm Hi Hi trốn nhà ra đi không xu dính túi nên đã nhiệt tình giữ nàng ở lại, mà chồng của cô ta cùng đứa con trai tám tuổi cũng vô cùng cảm kích lưu nàng ở lại trong trang viên rộng lớn này.
Lời mời nhiệt tình như vậy nàng cũng không nghĩ muốn từ chối.
Bởi vì lúc gặp vị phu nhân bị lạc đường kia, một mình nàng lặng lẽ đi trên đường, không biết nên đi đâu, cũng không biết nên tìm ai, do đó nàng tùy tiện nói phương xa nhưng cho tới bây giờ nàng cũng không biết phương xa là nơi nào.
Cảm giác đó, dĩ nhiên là cuộc sống của nàng đã rơi xuống đáy giếng, xác định cả đời này yên tĩnh cô tịch mà sống, chẳng qua là nhìn thấy khuôn mặt phúc hậu hiền lành kia xuất hiện ở miệng giếng, dùng thanh âm ôn nhu nói: “Tiểu thư, xin hãy đi lên.”
Người chồng cũng từng hỏi nàng: “Rốt cuộc là vì sao mà cô phải rời bỏ nhà mình? Một đồng tiền cũng không mang theo, đây cũng không phải là lựa chọn tốt gì.”
Lâm Hi Hi khó mà có thể giải thích với ông ấy, chỉ là cười yếu ớt: “Không nghĩ nhiều như vậy. ’’
Đơn giản mà nói nàng muốn rời khỏi nhà mình.
Vòi sen trong tay dần dần nhẹ đi, nàng ngừng tay, đi đến bên kia lấy nước.
Cậu nhóc đầu đổ đầy mồ hôi đã chạy tới, trên mặt vô cùng hưng phấn đầy ý cười: “Cô đến xem con chó của cháu đi. Nó có thể thay đổi rất nhiều tư thế, cháu sẽ điều khiển nó cho cô xem.”
Lâm Hi Hi nhìn vẻ mặt hưng phấn của cậu bé, lặng yên ở bên cạnh chăm chú quan sát nó, thỉnh thoảng vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
Một gia đình hạnh phúc là có đứa nhỏ, khiến lòng nàng hơi hơi dâng lên cỗ chua xót.
Bọn họ đều là người Anh.
Gia đình người Anh đều là như vậy hay sao? Vợ chồng ân ái cùng đứa nhỏ hoạt bát, thỉnh thoảng quên mất có một người khách như nàng, cuộc sống có thể nhiều màu sắc như vậy, nàng nghĩ đến con của mình, sắc mặt hồng hào bỗng nhiên trở nên tái nhợt.
Cùng cậu bé trao đổi vài câu, nàng đi vào bên trong phòng khách, trên tivi vẫn như trước truyền đến một số tin tức, vốn hẳn là đề cập tới nguyên nhân vì sao hôm nay Công Tước đại nhân vô cớ vắng mặt trong buổi họp báo, có người hoài nghi Công Tước đại nhân đã không còn ở trong nước.
‘Hoàng gia Anh hỗn loạn, bất kể phương diện nào cũng khiến người khác chú ý.’
Sắc mặt Lâm Hi Hi chợt trắng bệch, trước đây nàng cũng không có chú ý tới những tin tức như thế này. Chẳng qua là nàng biết rõ, con của nàng bị đưa đến nước Anh xa xôi, nàng muốn tìm nó về, thực cấp bách.
“Lâm!” chủ nhà đi từ trên lầu xuống nhân tiện hỏi: “Cô cũng thích xem tin tức về nước Anh sao?”
Lông mày Lâm Hi Hi khẽ run rẩy, che giấu đi mọi biểu tình của bản thân: “. . . . Buổi sáng tốt lành.”
“Cô cũng vậy a! Ở đây tôi có một bưu phẩm chuyển phát nhanh.” Maria lấy ra đưa tới tay nàng. “Nơi này khá xa, hòm thư ở đây có nhưng lại không có ai đến đưa đi, không còn cách nào khác, Lâm, nội thành với cô rất quen thuộc, cô có rảnh thì giúp tôi đưa đến đó được chứ?”
Lâm Hi Hi nhìn phong bì chuyển phát nhanh kia, gật gật đầu: “Được thôi.”
“Lâm thân mến, cô không cần bận tâm, nếu cô muốn, cô có thể tiếp tục một mình ở đây, tôi rất thích những cô bé Phương Đông như cô, thực trong sáng, thực đơn thuần.” Maria vô cùng nhiệt tình, cũng không chút nào keo kiệt khen ngợi người khác.
Lâm Hi Hi giật mình, nghĩ mình đã sinh cục cưng còn có người gọi mình là ‘cô bé’, không biết phải làm thế nào, chẳng qua nó khiến tâm tình bi thương héo mòn của nàng có một tia hi vọng, tuổi nàng còn trẻ như vậy, tương lai còn dài như vậy.
“Cám ơn, tôi sẽ nhanh chóng tìm được việc làm, sắp xếp ổn thỏa cho bản thân, Maria, cám ơn cô.” Nàng nhẹ giọng nói lời cảm ơn, cùng đi ra cửa.
Cánh cửa vừa được mở ra trong nháy mắt, sau lưng vọng lên một tiếng kinh hô cùng với thở dài: “Công tước đại nhân lại đến Trung Quốc phải không? Ôi ông trời của tôi!”
Cánh tay Lâm Hi Hi đang nắm cánh cửa chợt run rẩy, cho rằng mình nghe lầm.
Ánh mặt trời chói lọi chiếu lên những ngón tay trắng bệch của nàng, phía sau không có tiếng nói, nàng cũng không nghĩ muốn quay đầu lại chứng thực những lời vừa rồi.
Hắn tới Trung Quốc ? ? ? ?
Trên khuôn mặt thanh thoát nhỏ nhắn hé ra vẻ lạnh nhạt mà vô vọng. Đây, thực đã không còn liên quan đến nàng.
Thân phận của Tần Dịch Dương vẫn là bị bại lộ trước mắt công chúng.
Hắn vội vàng tới Trung Quốc, không có bất kỳ sự chuẩn bị cùng hoàn thành công việc trước đó, trong chốc lát ánh đèn máy ảnh sáng chói ghi lại được khuôn mặt mệt mỏi mà tuấn lãng của hắn lộ ra một tia xúc động, nhưng cũng rất nhanh chóng bình ổn lại.
Hắn đến Trung Quốc cũng không vì những chuyện nhàm chán này.
Lạc Thành một mực giúp hắn mở đường, mà quan chức cấp cao của thành phố C cũng đã có mặt đầy đủ chờ ở đại sảnh, Tần Dịch Dương một đường đi rất nhanh, hắn cũng không có tâm tư để ý việc này, những cán bộ chính phủ quan trọng này chỉ cần gặp một lần là được.
Quả nhiên, sau khi gặp một lúc còn có rất đông phóng viên nhà báo theo vào, mà Tần Dịch Dương chẳng qua là thản nhiên vuốt cằm nói một tiếng: “Còn có việc.” Lập tức liền nhấc chân rời đi.
“Công tước tiên sinh, ngài quay lại Trung Quốc là còn có việc gì muốn làm sao?”
“Công Tước đại nhân, xin ngài nói một chút về sự kiện hoàng gia bị khủng bố.”
“Công tước đại nhân, trên thị trường tài chính thành phố C ngài đã là một hiện tượng bất thường nổi danh, khi đó vì sao ngài vẫn còn phải che giấu thân phận?” “Công Tước đại nhân, Lâm Hi Hi tiểu thư là vợ trước đây của ngài có biết về thân phận của ngài hay không ?”
Một cái tên nhạy cảm đánh đúng vào trái tim đau nhói của hắn.
Đã từng đối diện vô số tia sáng từ đèn Flash, hắn cũng từng nắm tay nàng, không chút cố kỵ đem nàng ôm vào lòng.
Thản nhiên đi tới cửa, qua cửa sổ sát đất của sân vận động lộ ra thân ảnh cao ngất của hắn, ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại dừng lại, vẻ mặt không còn lạnh lùng như băng trả lời mấy câu hỏi.
Thành phố này quả là quen thuộc, ánh mắt hắn liếc nhìn bên ngoài cửa sổ, bị ánh sáng chói mắt thu hút.
Lâm Hi Hi từ trong đại sảnh bưu điện bên cạnh đi ra, trong tay là biên lai chuyển phát nhanh đã ký nhận, ánh mặt trời có chút rạng rỡ, nàng mở chiếc ô trong tay, dọc theo đường cái bắt xe.
Cánh tay tinh tế mảnh mai vươn ra, yên lặng đứng trong bãi đỗ xe .
Cách cửa sổ sát đất Tần Dịch Dương chú ý tới thân ảnh kia, đột nhiên giật mình, những lời vừa muốn nói ra đều đã đứng im trong miệng.
Đó là nàng sao?
Thân ảnh kia đến tột cùng có phải là nàng hay không?
Gần trưa khu vực này xe không thể đỗ lại, cái ô trên tay hạ xuống một chút, đứng một bên nhìn, lộ ra nửa khuôn mặt khiến người ta xót xa, toàn bộ rơi vào đôi mắt thâm thúy của người đàn ông trong đại sảnh, trong nháy mắt hiện lên vẻ kinh hãi.
Tần Dịch Dương mím môi, gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh kia, đột nhiên đẩy ra đám phóng viên đứng chắn trước mặt, lập tức xông ra ngoài.
“Hi Hi.”
Trong đại sảnh đột nhiên trở nên hỗn loạn, không ai biết đã xảy ra chuyện gì.
“Tần tiên sinh!” Khuôn mặt Lạc Thành bình tĩnh gọi một tiếng, không thể ngăn cản hắn, chỉ có thể gắt gao mím chặt môi, dang tay ngăn lại đám phóng viên, mặt lạnh như băng nói: “Các vị, làm phiền không nên chụp.”
Không có khả năng là hắn nhìn lầm.
Một tiếng hét cao vút vang ra ngoài đại sảnh, theo bậc thanh xuống, vang tới đường lớn bên cạnh, mà trong tầm mắt của hắn thân ảnh màu trắng đẹp đẽ kia đã không còn.
Chỉ hai trăm mét ngắn ngủi chạy bộ, Tần Dịch Dương hơi hơi thở dốc, gân xanh nổi lên trên trán, mồ hôi toát ra, ngay cả trái tim đều hung hăng đập rất nhanh, hắn không tin là mình nhìn lầm, thân ảnh kia, nửa bên mặt kia, rõ ràng là nàng!
Liên tiếp ba mươi mấy tiếng chưa có nghỉ ngơi, một mực như vậy, hơn nữa thân thể đột nhiên căng thẳng trước thân ảnh kia, trước mắt Tần Dịch Dương đột nhiên tối sầm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, dựa vào thân cây bên đường.
Tiếng hét vừa mới vang lên, một đống phóng viên phía sau bị Lạc Thành ngăn cản kích động nhanh chóng nhào tới.
Mà ở giây phút hắn không thể nhìn tới nơi đó, thân ảnh khiến hắn hung hăng vướng bận dĩ nhiên đã ngồi lên xe Taxi, nhẹ giọng nói cho người lái xe địa chỉ trang viên của vợ chồng Maria, yên tĩnh dựa vào ghế phụ đọc lưu loát.
Chiếc xe kia, đột nhiên hiện lên trong con ngươi đầy tơ máu của hắn.
Trong trang viên, Maria im lặng nhìn màn hình máy tính, nhíu mày.
“Em yêu, em đang xem gì thế?” Chồng của cô – Brown từ bên ngoài đi vào.
“Darling, anh tới nhìn xem. . .” Maria từ trong khiếp sợ hoàn hồn lại, kéo tay chồng mình, đem tin tức vừa mới được đưa phóng lớn lên, chính là hình ảnh Tần Dịch Dương mới ở trong đại sảnh lúc trước: “Anh yêu, chuyện này rất kỳ lạ, từ miệng công tước nói tên Lâm Hi Hi, có phải là Lâm Hi Hi đang ở trong vườn nhà chúng ta?”
Nhìn kỹ lại, đột nhiên nhớ tới mình mới biết họ của Lâm Hi Hi nhưng lại không biết tên đầy đủ của nàng là gì.
“Ở Trung Quốc có rất nhiều người giống họ nhau, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi chăng?”
Maria nhíu mày lắc đầu, vung tay phản đối: “Anh không biết đâu, sáng nay em nhìn thấy cô ấy đang xem tin tức về Công Tước, bây giờ nhìn đến bản tin này lại có liên tưởng, chúng ta có thể tìm kiếm hình ảnh của cái cô Lâm Hi Hi mà Công tước chính miệng nói ra đấy, khi đó chúng ta sẽ biết ngay có phải trùng hợp hay không thôi.”
Chương 202: Hắn đã sớm cùng đường mạt lộ
Brown không hiểu vì sao vợ của mình đối với tin tức này lại hứng thú như vậy.
Con ngươi màu nâu của hắn hiện lên một chút nhường nhịn, nhún nhún vai: “Em muốn tìm những gì vừa nói, anh cùng em tra.”
Maria ở bên dưới chòm râu của hắn hôn một cái, ngón tay trên bàn phím đánh nhanh, trang web mở ra rất nhanh, đối với tiếng Trung bọn họ không hiểu biết nhiều, cũng rất ít mở ra trang web của Trung Quốc, lúc này đây, chỉ là đánh vào ba chữ ‘Lâm Hi Hi’ cũng đã vô cùng khó khăn.
Enter một cái, quả nhiên hiện lên rất nhiều ảnh chụp cùng tin tức.
Phần lớn là thông tin nói về việc Bác Viễn thu mua Nhạc Thị từ rất lâu trước đây, còn có ảnh chụp là Lâm Hi Hi đang nắm tay Tần Dịch Dương, có thể rất rõ ràng người đàn ông thân ảnh cao ngất kia chính là người thừa kế ngôi vị Công Tước, ba tháng trước đây trong hội nghị tranh cử đã chính thức tiếp nhận ngôi vị Công Tước.
Mà còn rất nhiều ảnh chụp, là hình ảnh Tần Dịch Dương gắt gao ôm cô gái Phương Đông xinh đẹp kia vào trong ngực, thân mật cùng nàng nói chuyện, bộ dạng nhu thuận cúi đầu trong lúc đó tràn đầy yêu thương cùng sủng nịnh.
“Oh! My God!” Maria trợn tròn hai mắt, nhịn không được kinh hãi hô ra tiếng.
Lâm Hi Hi trong ảnh cùng với Lâm trong trang viên của bọn họ giống y như đúc, hai người là một.
Chồng của cô cũng vô cùng kinh ngạc, mở miệng hỏi: “Nói cách khác, Lâm trong nhà chúng ta là vợ trước của Công Tước đại nhân?”
Maria gật gật đầu, di di chuột, miệng không ngừng khâm phục nói:
“Lâm nói với em là cô ấy trốn nhà ra đi, mà cùng thời điểm này Công Tước lại vội vàng tới Trung Quốc, anh yêu, anh cảm thấy chuyện này có liên quan gì không, nếu chúng ta hỏi cô ấy, cô ấy liệu có thừa nhận mối quan hệ của cô ấy với Công Tước hay không?”
Brown cụp mắt, nhìn vợ mình, lại nhíu mày.
“Maria, đối với chuyện này có vẻ em rất hứng thú?”
“Đương nhiên, Công Tước đại nhân là thần tượng trong lòng em a!” Maria không chút che giấu hai tay vòng lên cổ chồng mình, “Cô bé Lâm này em cũng rất thích, anh không nghĩ bọn họ hẳn là cãi nhau nên giận dỗi hay sao? ’’
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian